Phụ huynh có muốn con bước đi trên đôi chân của chính mình?

Tớ tư vấn cho khá nhiều ca bị áp lực học tập dẫn đến trầm cảm – Cũng có những ca ” cá biệt” trở nên lười biếng,bỏ học vì bố mẹ nuông chiều ..nên không muốn nói ra vì ( đó cũng là nguyên tắc nghề nghiệp ) cũng là điều bình thường.

Chỉ lâu lâu mới có 1 ca đặc biệt – một HS học lớp 6 , học vấn khá tốt, là 1 HS 1 trường chuyên nổi tiếng tại Sai Gòn , bị bạn bè tẩy chay vì có những suy nghĩ, quan điểm và sở thích khác người. Em thích nghiên cứu về môi trường , tiếng Anh giỏi, có thể trao đổi trên mạng về những đề tài khoa học liên quan đến môi trường với những người lớn tuổi hơn nhưng trong lớp thì em không tìm được một tiếng nói chung với thầy cô – bạn bè..

Em được gia đình quan tâm, người bố ủng hộ. Thế nhưng từ 1 tháng nay, khi bố ra nước ngoài công tác, em hụt hẫng vì mất chỗ dựa nên bắt đầu có những dấu hiệu căng thẳng, lo lắng ( nguy cơ muốn tự sát ) …

Điều này, nếu ở một nền giáo dục của nước ngoài, thì có lẽ em sẽ tìm được sự khích lệ của thầy cô và sự tán dương của bạn bè để đi theo những ước mơ của mình .

Còn với nên GD VN thì đây cũng được xem là 1 ca “cá biệt” và trong nhiều trường hợp các em phải chấp nhận bỏ đi, hay che dấu các năng lực và sở thích của mình , để trở nên ” bình thường” như mọi học sinh khác nếu muốn được ” yên thân” không bị thầy cô phê bình và bạn bè bỏ rơi..

Tớ đã lắng nghe, tôn trọng, khích lệ và cùng bàn với em cách làm sao trở nên “bình thường” mà vẫn giữ được những sở thích, đam mê và năng lực của mình . Từ một cậu bé u sầu khi bước vào phòng tư vấn, nụ cười đã dần lấy lại được trên gương mặt.

Người mẹ rất vui khi thấy con mình cũng có được một người ” biết nghe” và “chấp nhận” những sở thích khá đặc biệt của con – Bà nhắc nhở con : Thế con có cần hỏi gì nữa không, cứ nói ra ..

Tớ cười : Dù được thông cảm, nhưng làm sao chỉ hơn 1 giờ trao đổi, mà em có thể tin tưởng để bộc lộ những suy nghĩ thầm kín trong lòng ? Vấn đề là em hiểu và chấp nhận, để có 1 quyết tâm vượt qua những lo lắng bằng những biện pháp bình thường là quá tốt rồi !

Đứng trước những áp lực học tập, thì ngay cả những HS giỏi cũng có thể bị tổn thương, huống gì là những em cá biệt. Vấn đề quan trọng nhất chính là thái độ hiểu biết, chấp nhận, tôn trọng nhưng không nuông chiều và có những ứng xử phù hợp của cha mẹ các em . Mong sao những “nhân tài” tuổi trẻ với những khả năng và sở thích “đặc biệt” sẽ được bố mẹ nhìn nhận và đồng hành, chứ không cứ nhất thiết phải là Top 10 trong lớp học, tốt nghiệp thủ khoa và thì đậu nhiều trường đại học.

Một ngày nóng ơi là nóng

Theo ghi chép của thầy Khang Lê (giảng viên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *